Câu chuyện kể về 1 cậu bé sống trong 1 gia đình như bao người khác,nhưng cậu lại fải xa bố mẹ ngay từ khi còn nhỏ.còn nhớ lại năm ấy, bố mẹ nó fải đi công tác xa lúc nó 9 tuổi. nó buồn lắm, nó khóc thật nhiều như để vòi vĩnh bố mẹ hãy ở nhà vs nó, nhưng mẹ nó đã bảo vs nó:[/color]-Con à, bố mẹ fải đi xa, mẹ sẽ gửi con vào nhà ông bà nhé!!
-Khi nào bố mẹ về ạ?( cậu bé mếu máo hỏi)
người mẹ ấp úng nói vs đứa con ngây thơ của mình:" khi nào con đc cô jáo trao cho 3 bằng khen học sinh jỏi, lúc đó mẹ sẽ về..con ở nhà ngoan, nhớ nghe lời ông bà.".Nói dứt cậu bố mẹ để nó ở nhà 1 mình,trong căn nhà mà mỗi lần nó bị mẹ mắng, nó lại mong mình chỉ sống 1 mình..jờ đây cuộc sống sao mà đáng sợ đến thế, nó fải sống rèn luyện từ nhỏ, xa bố mẹ, sống cùng vs ông đc 1 năm..cái năm mà nó đã biết tính toán..đã hiểu 3 cái bằng khen tức là bao nhiêu năm...2 năm sau...
Năm nay là năm nó lên lớp 6..cũng như năm ngoái,,ngày khai jảng nó lại 1 mình bước đi trên con đường lát trải dài..tựa như vô biên vậy..thằng bé mếu máo trong lòng mà đổ lệ, nó ghen vs những bạn cùng trang lứa...những đứa mà đang được bố mẹ đưâ đi học..những đứa mà đòi bố mẹ mua cho những thứ mà chúng muốn...nó buồn lắm..nhưng biết làm sao đây..bố mẹ nó fải đi làm để kiếm tiền nuôi nó mà..thằng bé vẫn chịu đựng tất cả đề rồi sau khi nhận đc 3 cái bằng khen tức là 3 năm sau, bố mẹ nó đã về..nó vui vẻ chào bố mẹ..và ngĩ rằng từ nay cuộc sống của nó sẽ tốt hơn chăng?....
Nhưng dù sao thì gia đình đôi khi cũng fải cãi nhau chứ..đó là suy nghĩ của tôi đây..nưng không..thằng bé hầu như lúc nào cũng bị bố chửi mắng, dù là từng hành động nhỏ nhất..2 năm trong sự buồn bã và uất ức vì bị bố mắng chửi..đến jờ chắc hẳn nó vẫn còn nhớ nhưng j mà bố nó đã làm vs nó, vs mẹ nó..Nó nhớ cái việc bố nó dẫm hẳn lên mâm cơm mà nó đã ngồi chén ngon lành chỉ vì thằng bé quên ko mời bó ăn cơm..nó nhớ những lần bố nó vả vào mặt nó, đá vào lưng nó,thậm chí là đấm vào người nó chỉ vì nó mải xem TV,ko nghe thấy lời bố nó bảo...nó nhớ như in những cái kỉ niệm ấy, để rồi 1 ngày kia. nó mong ước rằng khi nào nó lớn..nó thề sẽ ko như bố nó-như con dã thú hay đánh người......
Ngày tháng sống trong đau khổ cứ thế trôi qua lặng lẽ...Rồi 1 hôm, trong dịp sinh nhật 14 tuổi,cũng như nhiều lần trước nó lại tự chúc mừng sinh nhật 1 mình, nó cảm thấy mệt mỏi vì ko 1 ai đi sinh nhật của nó cả..may mắn thay nó gặp đc 1 đứa bạn cũ..nó mời cô bạn đi ăn kem cùng nó,,nhưng vì nó ko ra ngoài nhiều nên chẳng biết nhiều ngõ ngách và cuối cùng.chẳng gặp đc cô bạn đó,liên tiếp sau đo là những lần nó gặp lại bạn nó, ở đó..đứa trẻ trầm cảm sống 3 năm 1 mình ko bố mẹ đã gặp 1 đứa bé khác..cô bé là bạn của bạn nó, ngay từ cái gặp đầu tiên, thằng nhok đã nhận ra ngay có j đó là lạ ở cô bé này khiến nó lúc nào cũng fải suy nghĩ, dần dần nó quen dần vs ánh mắt hiền hậu, cái miệng hay cười, và đôi mắt sáng lên 1 hi vọng của cô bé..nó yêu dần dần cô bé từ khi nào ko hay..Nhưng mà trớ trêu 1 nỗi,,nó quá nhát gan để nói lên tâm sự đó của bản thân..thằng bé dần kết bạn vs cô nhok này. Nhiều lúc, nó tự cảm thấy như jữa nó và cô bạn này đã có j đó gắn kết vs nhau...nó càng quý mến cô nhok hơn..
Nó hay lo lắng mỗi khi cô bạn gặp chút vấn đề, nó lo lắng khi nghe tin cô bé bị bệnh(dù cho chỉ là nhẹ),.nó hối hả lấy xe đi tìm cô bé khi mẹ cô gọi điện đến nhà nó hỏi cô bé có qua đó chơi ko....Mỗi lần nhớ cô nhok, nó thường cầm ảnh của cô ngắm nghía như để tìm 1 thứ j đó, nó ôm chầm bức ảnh vào lòng mà khóc, mỗi khi nhớ cô nhok dến cực độ,..cũng vì thế mà Tay nó thường bị tím khi đấm vào tường vì ghen cô bé nc vs đứa con trai khác..
Sự nhớ nhung như júp thằng bé chăng? nó mạnh bạo nt hỏi cô bé 1 cậu rõ khờ khạo mà mãi nó mới ấn nút enter đc..Nhưng những j mà nó tưởng tượng ko như sự thực phũ phàm này..cô nhok từ chối nó bằng 1 câu lịch sự chăng.nhưng những lời lẽ đó lại như là cái kim đâm sau vào tim nó vậy...Thằng bé khóc lóc 1 mình nhưng ko thành tiếng, nó sợ ng khác nghe thấy nó khóc, nó sợ khi khóc to nó sẽ thấy mình tủi thân..nó chỉ biết nắm chặt 2 tay lại mà mở to mắt nhìn những dòng chữ đáng buồn đó....nó jận bản thân lắm, jận tại sao nó ko thể jỏi jang hơn, jận tại sao ko đc cô bé yêu mến..rồi đủ thứ khác..cứ thế....cứ thế, Nếu trước kia chính cô bé đẫ làm nó hiền đi 1 tí thì bây jờ nó lại như fát điên lên rất nhiều..nó cục tính hơn...nó sẵn sàng xách cổ áo của 1 đứa bạn vì cậu bạn đó ko chịu nghe lời nó bảo...nó thấy mình như trở nên jống bố hơn
Và có lẽ nào..tình yêu júp ng` ta thay đổi thì cũng sẽ làm ng đó thay đổi quá mức nhiều hơn ư?..nó tự nghĩ thầm như vậy...nó ko nói j cả..chỉ lặng lẽ ngồi vào trước máy tính..lặng lẽ gõ phím..viết blog....