Họ và tên : Lê Việt Anh
Lớp : 8A
Trường : THCS Lê Quý Đôn
Bài dự thi "Nét bút tri ân"
Đề bài : Em hãy kể lại 1 kỉ niệm sâu sắc (có thật) giữa em và một thấy (cô) giáo
Bài làm
Thấm thoát đã 5 năm kể từ khi tôi đến Lào Cai. Trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đáng nhớ với các thầy giáo, cô giáo. Đó là 1 kỉ niệm đối với thầy giáo Nghi đã dạy tôi năm lớp 4.
Đó là 1 buổi sáng thứ 4, trời rất xấu, mây đen kéo đến mù trời, thời tiết có thể mưa bất cứ lúc nào. Gió mùa Đông Bắc thổi vù vù. Tôi rất ngại đi ra ngoài chơi nên chỉ ngồi trong lớp. Khi tiếng trống trường đã điểm, thầy Nghi đi vào lớp, cả lớp lúc này vẫn rất ồn ào. Thầy đã nhắc nhiều lần nhưng các bạn vẫn nói chuyện, thầy rất ức chế. Khuôn mặt thầy hầm hầm như thịt bầm nấu cháo. Đúng lúc đó, thằng Quang "gay" ngồi cạnh tôi làm rơi con búp bê liền nhờ tôi nhặt giúp. Tôi cúi xuống nhặt hộ nó con búp bê thì vừa ngẩng đầu lên đã bị ông thầy Nghi vả cho 1 cái đau điếng. Ngoài trời lúc này mưa to, không khí trong lớp và bên ngoài lạnh ngắt. Thầy chửi tôi :"Tại sao trong giờ học mà cậu lại nghịch búp bê, thần kinh cậu có vấn đề à?". Tôi rất tức nhưng cố nhịn, tôi đưa con búp bê cho thằng Quang "gay" và nhìn thẳng vào mắt ông giáo Nghi. Bên ngoài sấm chớp nổ đùng đùng. Tôi nói :"Em không phải là người thần kinh, nếu có trong lớp này chỉ có thằng Quang là thần kinh thôi.". Ông không nói gì mà chỉ lẳng lặng về chỗ tiếp tục bài học. Suốt cả tiết học hôm đó, ông tập trung hỏi tôi những câu hỏi hóc búa nhưng câu nào tôi cũng trả lời được vì tôi rất thông minh và còn nhờ quyển sách giải lúc nào cũng để dưới ngăn bàn. Ông giáo Nghi rất tức tôi mà không làm gì được. Từ đó, lúc nào ông cũng tìm cách bắt lỗi tôi nhưng không thể, vì tôi quá pro. Đến mãi khi lên lớp 6, là khi tôi học cấp 2, tôi mới thoát được ông ta.
Bây giờ, cho đến bây giờ, mỗi lần tôi và ông Nghi gặp nhau là lại lườm nhau kinh tởm. Tôi vẫn tặng hoa ông vào những ngày 20/11,... Nhưng tất nhiên chỉ tặng ông loại hoa rẻ tiền và hoa héo. Đó chính là kỉ niệm về thầy cô giáo của tôi đấy