Trở về làng hạ quê mình
Cánh đồng xua, vẫn mái đình ngày xưa
Vẫn là ruông lúa cây ngô
Lũy tre làng vẫn bốn mùa tươi xanh
Không còn mái rạ nhà tranh,đường bê tông đổ chạy quanh khắp làng
Nhiều nhà xây khá khang trang, đêm về ánh điện sang choang moi nhà
Vui buồn lẫn lộn trong ta. làng mình nhưng lại ko ra làng mình
Đâu rồi cái giếng đầu đình, đâu rồi bãi cỏ chúng mình thả trâu?
Cuối sân xưa có giàn trầu. bên trên cao một hàng cau đâu còn
Bồng bềnh nửa tỉnh nửa thôn
Làng mình như góc phố con thị thành.
Xưa mời nhau bát trè xanh. bây giờ kín cổng đua tranh làm giàu.
Anh em kiện cáo lẫn nhau, chỉ vì mảnh đất giàu nghèo thế thôi,
Biết bao điều tốt ở đời, mấy ông bạn trẻ làng tôi quên dần.
Ra đi thấy lòng buồn tênh !
Bao giờ gặp lại làng mình tuổi thơ !